Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 10

 Chương 19: Hồi Kinh

 ”Cuộc sống thực sự chính là khi chúng ta tưởng như sóng gió đã qua, nhưng lại chẳng ngờ được cơn sóng thần đang âm thầm kéo tới...”

 * * *
 Áp dụng theo ngũ hành tương khắc của Nguyệt Mai đề xuất mà bọn họ thẳng tiến tiêu diệt Oán Tịch Thú thế như chẻ tre... Những con Oán Tịch Thú dù có biến đổi kỳ hình dị dạng như thế nào thì vẫn không thoát được những thuộc tính ngũ hành, sau lần này khả năng chiến đấu của Lam Yến tiến bộ rõ rệt, cô cũng quen dần với sức mạnh trong mình, nhờ có Thiên Vũ và Dạ Thần nàng đã biết kiểm soát, còn Nguyệt Mai thì như sinh ra là để đánh nhau, nàng chẳng gặp khó khăn gì quá lớn, đôi khi sự nhanh trí của nàng khiến mọi người khá kính nể, dù bản tính nàng hơi tưng tửng, chêu người lại hay nói những câu khiến mọi người lạnh sống lưng...
 - Nếu không phải Nguyệt Mai là người hoa tộc thì ta nghĩ nàng chính là Thủy Thần chuyển thế, nàng là một chiến thần thiên tài_ Thiên Vũ ngồi trong phòng nói
 - Nó hả? Con ma game đó, những trò game online nhập vai nó chơi giỏi lắm, trong game nhiều người còn tưởng nó là con trai cơ, mà có đánh nhau thật thì cũng chẳng ai dại mà động vào nó, đi học võ ba tháng đánh thầy giáo gãy ba cái xương sườn, cuối cùng ngay cả võ đường cũng không dám nhận nó vào...
 - Lợi hại vậy sao?
 - Dĩ nhiên rồi! Trông nó liễu yếu đào tơ nhiều người lầm tưởng, kết cục vô cùng thảm...
 - Nàng từng học võ qua chưa?
 - Thì ba mẹ cho ta đi học võ, ba mẹ nó bắt nó học múa, bọn ta đổi cho nhau... Ta không thích đánh đấm rất không văn minh... Nhưng nó như vậy nên cuối cùng ta vẫn phải vào võ đường học tập, học thì không thành vấn đề, nhưng mỗi khi đối kháng thì tự nhiên như có một sức mạnh vô hình cản ta lại vậy...
 - Có lẽ là do ý niệm của Điểu Thần trong nàng...
 - Ừ! Có lẽ thế!
 - Vậy Nguyệt Mai liệu có học múa được không?
 - Kỳ lạ lắm nhé! Thường thì những ai thích học võ sẽ không thể múa nổi, vậy mà nó vào học một thời gian cô giáo chỉ hận không cho nó dính bên mình được, nhưng phải nói thật nhìn nó múa thì rất mê hồn...
 - Nàng biết không?
 - ???
 - Những đặc điểm đó là điển hình của Thủy Thần Thủy Nguyệt, với lại nàng chưa từng nghĩ xem tại sao Dạ Thần lại chịu để cho nàng ở bên cạnh mình sao? Đúng lúc nàng ta chạy đến Ám Nguyệt Cung thì hắn tỉnh dậy...
 - Trời! Chàng không nói thì ta cũng không để ý! Nhưng sao Dạ Thần lại phải giấu chuyện này? Lại còn để mọi người nghĩ nó là hoa tộc nữa chứ...
 - Nàng thử nghĩ xem?
 - Hắn muốn giữ an toàn cho Nguyệt Mai? Đúng rồi, hoa thủy vũ là tối kỵ của Oán Tịch Thú nếu biết nó là Thủy Thần Thủy Nguyệt thì nó chết chắc...
 - Coi như không ngốc lắm!
 - Oán Tịch Thú đã diệt hết rồi! Chúng ta phải hồi Kinh sao?
 - Ừ! Còn một việc quan trọng nữa chúng ta phải làm khi trở về nữa...
 - Việc gì?
 - Giải Ấn Chu Sa trên người Tiểu Hà, ta nghĩ trong lúc chúng ta đi nàng đã xác nhận được tình cảm của mình rồi...
 - Giải Ấn không đơn giản như chàng nói phải không?
 - Nàng là nữ nhân! Không thể giải ấn trên người nàng ta được, ta đang nghĩ nếu dùng máu của cả ta và nàng giải ấn trên người Tiểu Hà liệu có thể được hay không...
 - Thử chứ! Chỉ là một cơ hội nhỏ thôi cũng phải thử...
 - Lam Yến!
 - Hử?
 - Nếu lời nguyền đó có xảy ra thật, ta sẽ nhận hết... Nếu ngày đó xảy ra hãy tìm cách trở về thế giới của nàng, ít ra ở nơi đó nàng sẽ an toàn... Nàng cũng đừng quá lưu luyến điều gì ở nơi này, bất cứ thứ gì, kể cả khi nàng trở về cũng đừng quá lưu luyến một điều gì...
 - Huynh trước giờ không có ai để luyến tiếc sao? Huynh không luyến tiếc...
 - Không có!_ Thiên Vũ nói rồi quay lưng nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ
 - Vậy à?_ Lam Yến nói

 Nàng nhìn bóng lưng hắn cô đơn hơn bao giờ hết, trong lòng nàng có cái gì đó hụt hẫng nhen lên, nàng thật ra muốn gì đây? Trở về không tốt sao? Rời khỏi cái nơi chém giết đầy nguy hiểm này không tốt sao? Mọi thứ đều tốt, nhưng có một thứ không tốt rồi, lòng của nàng đã đặt ở nơi đây, đã đặt vào bóng dáng màu đỏ cô tịch kia mất rồi, nàng bước tới bên hắn, nắm lấy bàn tay hắn, dựa vào vai hắn cùng nhìn về ánh trăng sáng trên cao kia. Không khí trở lên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau nhưng chẳng thể nào nói lên lời, nhưng nếu như có ngày đó thì mọi chuyện liệu có được như lời hắn nói? Có thể hắn chẳng có cơ hội để làm điều đó...
 Nguyệt Mai và Dạ Thần lúc này đang ngồi trên mái nhà ngắm trăng, nàng dựa vào trong lòng hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc...
 - Nương tử!
 - Đừng gọi như vậy nữa được không? Ta nghe không quen...
 - Vậy ta nên gọi là gì? Nàng cũng đã nhận lời gọi ta là tướng công rồi...
 - Ai là nương tử của chàng? Không hoa, không nhẫn, không cầu hôn đàng hoàng mà đòi cướp con gái nhà người ta về làm vợ sao?
 - Hoa thì nàng có thể thự tạo ra, thích hoa gì có thể có hoa đó, đâu cần phải phí công tìm kiếm làm gì? Rất mất thời gian, hơn nữa toàn bộ cái đó là ta dạy cho nàng. Nhẫn gì đó mà nàng nói thì ta cũng có thể tặng nàng, nhưng như nàng nói, ở chỗ nàng ai cũng dùng nhẫn cầu hôn, nên ta thấy nó quá tầm thường, còn về vấn đề đàng hoàng thì nàng nghĩ lại xem đã có lúc nào ta khôngđàng hoàng với nàng không?
 - Dạ Thần!_ Nàng ngơ ngác gọi
 - ???
 - Sao tự nhiên hôm nay chàng nói một câu dài như vậy? Ta tưởng chàng rất kiệm lời chứ?
 - Không! Ta chỉ là không chịu thua thiệt bao giờ, nhưng ta trước giờ chưa phải chịu thua thiệt gì nên cũng không cần phải nói nhiều và cũng không cần phải nói, động thủ là ổn rồi... nhưng với nàng thì khác, nếu không nói gì người chịu thiệt chắc chắn sẽ là ta...
 - Chàng...
 - Nàng yêu ta chứ?
 - Sao tự nhiên lại hỏi ta? Ta thể hiện còn chưa rõ ràng sao?
 - Ta yêu nàng, rất rất yêu...
 - Dạ Thần! Liệu chàng có quên ta một lần nữa hay không? Tự nhiên nói câu đó ta thấy như sắp có chuyện lớn xảy ra vậy...
 Ngốc! Ta chỉ muốn khi còn có nàng ở bên thì phải nói hết cho nàng nghe, nếu một ngày nào đó lại xảy ra bất trắc ta sợ mình sẽ hối tiếc... Hối tiếc thêm một lần nữa...
 - Dạ Thần!_ Nàng nói rồi ôm chặt lấy hắn _ Nếu là lúc đầu gặp chàng chẳng quen biết nhau chàng quên ta ta cũng chẳng biết chàng ta sẽ chẳng có cảm giác gì ngoài một anh chàng đẹp trai cứu mình, nhưng nếu là từ bây giờ trở đi, bỗng có một ngày chàng không nhận ra ta sẽ rất là đáng sợ đó chàng biết không?
 - Tại sao?
 - Chàng yêu ta, ghét ta thậm trí là hận ta đi chăng nữa thì ít ra chàng còn nhớ đến ta, để ý đến ta, nhưng nếu chàng quên ta tức là ở trong lòng chàng đã không còn ta nữa, như vậy sẽ rất đau khổ đấy chàng biết không? Lúc đó ta sợ mình chịu đựng không nổi...
 - Ta có thể quên đi nàng, nhưng tim ta không bao giờ xóa nổi bóng hình nàng... Nàng thử nói xem tại sao yêu thương lại đến nhanh như vậy?
 - Haizz! Ngày trước ta có đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình gì đó, có một câu nói mà ta nghĩ là cô cùng buồn cười tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng nó thực sự tồn tại, ngay chính bản thân ta và chàng...
 - Câu gì?
 - Thích một người phải cần rất nhiều thời gian, nhưng yêu một người chỉ một giây là đủ...
 - Một giây vẫn còn chậm!
 - Dẻo mỏ!

 Tiếp sau đó chỉ là những tiếng cười nói haha của họ, từ phía xa rất xa trong bóng tối có một đôi mắt đang dõi theo họ, hắn nhìn họ vui đùa mà lòng lại rất thê lương, hắn biết nữ nhân hoa tộc đó không phải nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng ta và hắn vui vẻ bên nhau khiến hắn lại nhớ đến họ của hơn hai ngàn năm trước, Nguyệt Nhi đơn thuần suốt ngày chỉ ở trong Thủy Thần cung trông hoa thủy vũ khắp nơi nàng dặt chân đến, nàng mỉm cười với hắn ta, dùng ánh mắt yêu thương nhìn hắn ta mà không phải hắn...
 Khi đó hắn vẫn còn là Thái Tử Thần Tộc, cùng nàng ngắm những bông hoa màu xanh xinh đẹp như bóng dáng của nàng, tự tay hắn ngắt những bông hoa đó cài lên mái tóc của nàng, nhìn nàng nhảy múa giữa biển hoa thủy vũ, điệu múa hoàn hảo, mỹ lệ đến nhường nào... Nàng thân thiết bên Điểu Thần hắn im lặng tìm cách đứng vào vị trí giữa hai người họ, biết nàng và Linh Vũ chỉ là bằng hữu hắn vui mừng biết bao nhiêu, muốn từ từ tiến vào tim nàng, hắn thấy dường như cả tam giới sẽ chẳng có ai cướp mất nàng đi... Nhưng cuối cùng lại xuất hiện một Quỷ Vương, hắn ta chẳng thuộc ma, thần hay nhân giới... Hắn ta chỉ là một kẻ du mục trong tam giới, sống cô độc trong Nguyệt Cốc nhưng lại muốn cướp nàng đi từ tay hắn...
 Nếu không có sự tồn tại của tên khốn kiếp đó giờ này hắn và nàng... Vậy mà giờ đây khi hắn tỉnh dậy lại ở bên một nữ nhân khác, một nữ nhân có khuôn mặt giống nàng... Nguyệt Nhi à! Nguyệt Nhi! Nàng vì hắn mà hi sinh nhiều như vậy đổi lại chỉ là để hắn bên cạnh một nữ nhân hoa tộc thấp hèn, nàng chắc chắn là đang hối hận lắm phải không?..
 Dạ Thiên Tịch hồi tưởng một đoạn kỹ ức cũ, hình ảnh Thủy Nguyệt cứ vờn quanh tâm trí hắn, ánh mắt thù hằn của hắn không ngừng hướng về tên nam nhân đã hủy đi tất cả của hắn, về phía nữ nhân hoa tộc thấp kém mà lại có được khuôn mặt của nàng... Hắn biết nàng đã tan thành mây khói, nàng không thể nào sống lại được nữa... Nhìn bọn họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau hắn càng muốn phá hủy tất cả, hơn hai ngàn năm, hắn đã chuẩn bị hơn hai ngàn năm nay rồi... Quỷ Vương ư? Ngươi chung quy cũng chỉ là một nghiệt chủng, ngươi lấy tư cách gì làm người đứng sau cân bằng tam giới? Ta sẽ lấy lại tât cả... Hắn đứng đó một hồi rồi rời khỏi với một kế hoạch mới trong đầu...
 - Dạ Thần! Dạ Thiên Tịch kia... Hắn là Thần Chủ Thần giới, tại sao hắn lại sợ hoa thủy vũ?
 - Hắn tự bước chân vào ma đạo, bây giờ không chừng đã tu thành Thần Ma rồi
 - Hắn vẫn là Thần Chủ Thần giới mà???
 - Ngoài chúng ta ra, không một ai biết, người biết ta e rằng đã biến thành thức ăn cho Oán Tịch Thú mất rồi...
 - Tại sao hắn lại... thành ma?
 - Đố kỵ, yêu rồi hận... Rất nhiều nguyên nhân, nhưng với ta mà nói thành ma đơn giản chỉ là tâm ma của hắn quá lớn...
 - Chàng có tâm ma chứ?
 - Ai cũng có...
 - Tức là ta cũng có sao?
 - Riêng nàng không có...
 - Vô lý! Chiến thần đứng đầu tam giới mà không có tâm ma, chính chàng cũng nói là ai cũng có, mâu thuẫn!
 Nàng gọi được thủy vũ hoa, thủy vũ điệu của nàng là bất khả chiến bại, không phải vì nó có uy lực kinh người, mà nó đánh vào tâm ma, hiểu chưa?
 - Sao cái gì chàng cũng biết thế?
 - Ta? Động não một chút là được, đâu cần phải mất công thu thập bát quái đâu...
 - Sao chàng hiểu rõ thủy vũ điệu như vậy?
 - Hai ngàn năm trước nàng thường xuyên dùng nó câu dẫn ta...
 - !!!
 - Hai ngàn năm rồi! Cuối cùng nàng cũng quay lại..._ Hắn ôn nhu khẽ vuốt mái tóc nàng
 - Nói mới nhớ, chàng chính thức bao nhiêu tuổi rồi?
 - Tám vạn...
 - Nhích! Vậy tính cả tuổi trước khi chuyển thế cộng thêm hai ngàn năm nữa chàng cũng bằng tuổi ông cố nội mười mấy đời của ta rồi...
 - Nàng là nở ra từ trứng rồng dưới đáy biển...
 - Thì sao? Tính cả tuổi quả trứng của nàng thì chúng ta chỉ hơn kém nhau mấy ngàn tuổi thôi... so với nhân giới thì cũng chỉ bằng vài năm...
 - Tại sao chẳng bao giờ ta nói lại chàng? Chàng nhường ta một lần không được sao?
 - !!!
 - Sao không trả lời?
 - Nàng nói đi! Ta nhường nàng đó!
 - …
 - Về nghỉ ngơi thôi! Mai phải hồi Kinh rồi...
 * * *
 Kinh Thành - Hoàng Cung – Huyền Linh Điện
 Kim Nhi yên lặng ngồi bên giường của Tiểu Hà, nàng ngồi bắt mạch cho Tiểu Hà rồi nhíu mày nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trên giường...
 - Lại nghĩ tới hắn?
 - Ngươi biết rồi?
 - Thượng Cổ Chu Sa này không giống ấn thông thường ngươi biết chứ, nếu ngươi động tâm nó sẽ thành cổ độc khiến ngươi sống không bằng chết, mà ta không cần nói ngươi cũng chịu nó phát tác suốt một thời gian dài rồi, ngươi có cần mạng nữa không Tiểu Hà?
 - Ta biết!
 - Tại sao?
 - Ngươi đã từng yêu ai chưa?
 - Sao các ngươi ai cũng hỏi ta câu đó vậy?
 - Vì có nói thêm ngươi cũng sẽ không hiểu, tin ta đi một ngày nào đó ngươi sẽ vì một nam nhân mà can tâm tình nguyện chịu đựng tất cả... Ta không được như Thủy Thần có thể hi sinh cho người mình yêu nhiều như vậy, nhưng... dù chẳng làm được gì ta cũng muốn yêu hắn.
 - Tiểu Hà! Ngươi yêu hắn đã là quá sức với ngươi rồi... Nhưng tên ngốc đó lúc nào cũng né tránh, nhỡ chẳng may...
 - Hắn đang sợ sẽ làm thương tổn đến ta!.. Chuyện này ngươi đừng nói cho huynh đệ hắn biết có được không?
 - Ta không ngốc, bọn họ mà biết chỉ rối lên, không chừng lại biến lợn lành thành lợn què...
 - Ngươi đang nói ta là lợn sao?
 - Không khác bao nhiêu!.. Ngươi và hắn chắc chắn sẽ có kết cục tốt, như người ta thường nói, người tốt sẽ gặp báo đáp...
 - Ta chưa làm điều gì tốt cả...
 - Nhưng cũng không có làm điều gì xấu, chắc chắn ngươi sẽ có cơ hội để làm việc tốt!

 Hai cô gái ngồi trong phòng cùng nhau tâm sự chuyện trời trời dưới đất, Kim Nhi cũng gỡ bỏ thái độ lãnh đạm ngày thường mà nói chuyện với Tiểu Hà, giúp nàng ta lạc quan hơn để chờ đợi chủ nhân trở về tìm cách cứu nàng...
 Trong khi đó ở trong Điểu Thần các không khí trở lên căng thẳng hơn bao giờ hết, khi biết được tin Lạc Hằng hiện đang ở trong Huyền Linh Điện cùng với một nữ nhân y phục đen, thân thủ vô cùng lợi hại làm bọn họ có chút khẩn trương
 - Sư Phụ! Hình như Lạc Hằng có chút không ổn
 - Nói!
 - Đệ tử nghe một cung nữ nói, thân thể nàng ta không được khỏe, có lần cung nữ đó nhìn thấy nàng ta như là đang phát bệnh, toàn thân đầm đìa mồ hôi, như thể đang chịu đựng cái gì đó vô cùng đau đớn...
 - Chịu đựng???
 - Dạ!
 - Nha đầu đó bị thương gì sao?
 - Dạ! Cung nữ kia nói, nàng ta bình thường không có hiện tượng gì, lại còn rất mạnh khỏe hồng hào, chỉ khi phát bệnh lên thì mới như vậy, cứ giống như là trúng tà, mà hình như mỗi lần nàng ta phát bệnh đều ở đại điện gặp Tam Vương gia trở về...
 - Hahaha... Trời giúp ta... hahaha..._ Lạc Giao cười vô cùng thống khoái

 Nàng ta ghé vào tai tên đệ tử vừa rồi vài câu, rồi miệng nở nụ cười vô cùng thỏa mãn
 - Lạc Hằng! Ngươi có thể thoát được truy sát của ta, nhưng ngươi không thể thoát được luyến ái nhân gian... Lần này e rằng phải tạ ơn Tam Vương gia rồi... hahaha...


Chương 20: Cái chết của Tiểu Hà

 ” Nàng vẫn nghĩ ta thiện lương có phần ngốc nghếch, nhưng trong ta vẫn là bao toan tính thối nát chính ta cũng khinh thường... Đến khi ta thật lòng muốn lật mở thế giới của ta cho nàng xem thì tất cả đã là quá muộn... Ngay cả cơ hội nhìn thấy nàng tránh xa ta cũng không còn nữa”

 * * *
 Đêm khuya thanh vắng Tâm Vũ vẫn âm thầm nhìn qua khung cửa sổ nhìn ngắm nàng... Lúc này Thiên Vũ chắc cũng đã về tới Điềm Vương phủ, chỉ qua đêm nay thôi nàng sẽ không còn phải chịu đựng thêm nữa... Chỉ cần nàng có thể mạnh khỏe hắn sẵn sàng buông tay nàng ra, hắn sẵn sàng từ bỏ chấp niệm của bản thân, hắn hiểu được rằng không có được nàng không đáng sợ vì ít ra nàng còn sống, ít ra hắn vẫn có thể âm thầm nhìn nàng hạnh phúc, ít ra nàng vẫn còn trên cói đời này...
 - Tam gia!

 Một cung nữ không hiểu chuyện gọi hắn hơi to, người ngồi bên trong cũng nghe thấy nhìn ra ngoài, cũng nhìn thấy hắn luôn... Một chút bối rối trong lòng, hắn cũng muốn gặp nàng nói chuyện một chút, vì thật ra hắn rất nhớ nàng...
 - Trùng hợp quá! Ta vừa đi ngang qua!_ Hắn nói
 - -Ừ!
 - Kim Nhi đâu? Bình thường nàng ta ở cùng nàng mà!
 - Điềm ca ca muốn học chữ nên nàng đang dạy học cho hắn, trông hắn thông minh tài giỏi như vậy nhưng mà học mãi cũng không xong, Kim Nhi lúc nào cũng kêu ca suốt ngày, nhưng hắn nhờ nàng vẫn chạy tới giúp...
 - Nàng... Vẫn khỏe chứ?
 - Vẫn tốt! Ngươi thì sao? Ngươi vẫn khỏe chứ...

 Đang nói chuyện thì một cung nữ bưng nước và điểm tâm đến cho hai người, Tiểu Hà mỉm cười nhìn nàng cảm tạ, những ngày vừa qua nàng ta cũng chăm sóc nàng khá chu đáo, nàng ta cũng rất an phận nên sinh hảo cảm với cô cung nữ này, chỉ có Kim Nhi là đa nghi không muốn nàng gần gũi nàng ta, đề phòng từ đồ ăn thức uống...
 - Uống trà đi!_ Nàng mời hắn
 - Uống! Đương nhiên uống..._ Hắn luống cuống cầm ly trà uống ừng ực
 - Từ từ thôi! Đâu có ai dành mất của ngươi...
 - Ta...
 - Tâm Vũ! Ngươi vì sao lại muốn tránh mặt ta?_ Nàng hỏi
 - Ta... Ta không có tránh nàng... Ta... Ta bận... Bận...
 - Chuyện hôm đó ta không để tâm, ngươi đừng thấy có lỗi được không? Ngươi thay đổi như vậy khiến ta không quen lắm, cứ ngốc nghếch như trước thì tốt hơn...
 - Ta không có thay đổi, đó vốn là con người thật của ta... Bộ dạng ngốc nghếch đó khiến cho nhiều người không đề phòng, nên mới dễ dàng giúp đại ca và nhị ca tìm hiểu một số chuyện các huynh ấy không tiện ra mặt...
 - Ngươi...
 - Chỉ có lúc ở bên nàng ta mới trở lên ngốc nghếch như vậy, nhưng cũng vì vậy mà nhiều lúc ta mới bộc phát bản chất thật của mình, chính là đêm đó... Ta...
 - Tại sao lại nói ra cho ta biết?
 - Ta muốn chân chính theo đuổi nàng, nàng chấp nhận hay không ta cũng muốn bộc lộ hết con người thật của ta cho nàng... Ta thật sự rất thích nàng, không phải cái kiểu thích như Kim Nhi với món cá riêu chua, mà giống như đại ca với tên Yến biến thái, giống Dạ Thần với hoa tộc Nguyệt Mai, giống... Giống tâm tư của nhị ca với nàng vậy...
 - Điềm ca ca? Ngươi nói bậy gì thế? Ta và hắn đâu có gì...
 - Không phải nàng thầm thương nhị ca sao? Rõ ràng ta thấy...
 - Không có! Ta coi hắn như ca ca của mình, làm gì có chuyện tư tâm gì với huynh ấy, ngươi cuối cùng đang nghĩ gì thế?
 - Nhưng Nhị ca thích nàng, thương nàng...
 - Ngươi tới đây chỉ để nói mấy chuyện không đầu không đuôi này sao?

 Hắn không nói gì, bỗng ôm chầm lấy nàng, siết vòng tay thật chặt...
 - Ta... Ta muốn bên nàng, nhưng không muốn ép buộc nàng, nhưng trong ta thật sự rất muốn có được nàng, muốn nàng làm thê tử của ta...

 Tim Tiểu Hà bỗng run lên từng hồi, ngọt ngào rạo rực đan xen... Nhưng thật lạ là nàng không thấy đau đớn xuất hiện... Bỗng nhiên cơ thể nàng cảm nhận được nhiệt độ đang dần nóng lên từ hắn, hắn đang rất kiềm chế, nhưng còng tay kia, cơ thể kia không thể giấu được, ngay chính nàng cũng thấy trong người có chút ham muốn lạ lẫm xuất hiện... Ngước lên nhìn về phía cánh cửa đóng kín mít, ngay cả cửa sổ cũng không một khe hở... Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, hai dòng lệ tuôn rơi... Đôi mắt nàng ngập tràn tiếc nuối, đau thương, nhưng rồi lại nhen lên một quyết tâm vô cùng lớn, có lẽ là lớn nhất đời nàng...
 - Tâm Vũ! Ta yêu chàng...

 Như được cởi bỏ hết khúc mắc, vướng bận, hắn cúi xuống hôn nàng, từ chạm môi lấy hơi ấm mềm mại, đến cuồng dã thâm nhập sâu hơn nữa, hắn như muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Chẳng mấy chốc mà gian phòng ngập tràn mùi vị mờ ám, tiếng động mờ ám, âm thanh mờ ám... Chiếc màn màu tím nhạt lay động không ngừng, cùng từng hồi âm thanh cuồng dã của ai đó...
 Đêm khuya cứ thế trôi đi, tưởng như dài vô tận nhưng lại bị ánh sáng ban mai kéo đi trong chớp mắt... Chiếc rèm màu tím đã không còn những nhịp lay động như không ngừng nghỉ của đêm qua, nó tĩnh lặng như chính cái không gian còn vương chút mùi vị hoan ái, bên trong giường hai thân thể trần trụi vẫn quấn lấy nhau không rời, tiếng nhịp thở đều đều mang dư vị ngọt ngào của họ, y phục chỉ còn lại từng mảnh lành, mảnh rách vương vãi khắp chiếc giường rộng lớn làm bằng gỗ lim đen bóng, mọi dấu vết vẫn còn nguyên vẹn chứng minh mọi thứ diễn ra đem qua không phải là mơ, mà chính là hiện thực...
 Nhìn lại những vết xanh tím trên thân thể trắng nõn của nàng, hắn vẫn không tin được nàng cũng yêu thương hắn... Hắn ôm lấy cơ thể nàng, hôn lên vầng trán nàng, nước da trắng sáng như men sứ, mềm mại như nhung khiến hắn thêm tham luyến...
 - Tiểu Hà! Nói cho ta đây là mơ hay là thật?_ Hắn thì thầm
 - Tâm Vũ! Ta yêu chàng_ Nàng ngước mặt lên nhìn hắn nói
 - Ta chỉ muốn cưới nàng về ngay lập tức, Tiểu Hà nàng có đồng...

 Chưa kịp nói hết câu thì hắn phát hiện cơ thể nàng hơi lạ, hắn ngồi bật dậy đỡ nàng lên xem xét tình hình, thì bỗng thấy khuôn mặt nàng không một chút huyết sắc, hơi thở yếu ớt, cơ thể run run như đang chịu đựng tra tấn...
 - Tiểu Hà! Nàng...
 - Xin lỗi Tâm Vũ! Ta sợ muộn mất rồi... Chàng hãy dành tất cả cho một nữ nhân khác, một người có thể thương yêu chàng, có thể ở bên chàng... Ta... Không thể...
 - Tiểu Hà! Tiểu Hà! Nàng đừng dọa ta...
 - Tâm Vũ! Ta là một... một nữ nhân... Không... Không thể bên chàng... Kiếp này yêu chàng ta đã... đã... đã tận sức rồi, nhưng... ta không hối hận..._ Nàng cố gắng hết sức nói
 - Tiểu Hà! Tiểu Hà! Nàng nói cho ta đi! Nàng rốt cuộc bị sao vậy?
 - Ta thực ra... Ta là một cô nhi, không cha mẹ, không tên họ, lớn lên trong Điểu Thần Các, được người ta gọi là Lạc Hằng...
 - Lạc Hằng? Nàng là thánh nữ Lạc Thần miếu?.. Tại sao lại giấu ta? Tại sao không nói cho ta biết? Tại sao?
 - Cuộc đời ta lớn lên chỉ biết đến sứ mệnh, biết đến sư phụ... ta cứ ngỡ nàng thiện lương, cao thượng, nhưng không ngờ nàng ta có dã tâm chiến Hồng Lạc quả, nếu không có Yến Tỷ và Mai Tỷ ta có thể đã chết trong Nguyệt Cốc... Có lẽ đây chính là thiên mệnh, cuối cùng ta cũng phải chết, nhưng ít ra cũng được chết trong lòng người mình yêu thương..._ Nàng nói đã lưu loát hơn, rồi mỉm cười đưa tay chạm lên má hắn...
 - Tại sao? Tại sao lại như vậy...
 - Không chỉ riêng chàng, chính bản thân ta cũng muốn có được chàng, được bên cạnh chàng... Đêm qua là...
 - Tiểu Hà! Tiểu Hà...

 Tiểu Hà bỗng bất tỉnh, Tâm Vũ vội vã mặc y phục lên người, cũng mặc lấy kiện y phục đơn giản lên nàng, vội vã ôm nàng đi cầu cứu Thiên Vũ và Dạ Thần... Vừa mới bước ra khỏi giường thì cũng là lúc tất cả mọi người bước vào... Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ôm nàng trong lòng quỳ xuống dưới chân Thiên Vũ và Dạ Thần...
 - Đại ca! Dạ Thần! Xin hai người cứu Tiểu Hà! Ta cầu xin hai người...

 Thiên Vũ cúi xuống đưa tay bắt mạch cho Tiểu Hà, hắn nhíu mày kéo tay áo nàng lên xem lại ấn chu sa, đập vào mắt hắn chính là ấn tự màu đen bao quanh dấu vết biến mất nốt ruồi chu sa hình giọt nước trước kia của nàng, trên cổ tay nàng cẫn còn hằn dấu tay màu tím, cùng một vào dấu hôn xanh tím... Đôi mắt hắn bốc lửa, không nói gì thêm giơ tay tát một cái thật mạnh lên mặt Tâm Vũ...
 - Súc Sinh!
 - Đại ca! Ta cầu xin huynh cứu nàng...
 - Cứu? Ngươi bảo ta phải cứu nàng ta như thế nào đây?..
 - Đại ca! Ta cầu xin huynh! Cầu xin huynh cứu nàng, lấy mạng của ta đổi lấy cũng được...
 - Mạng? Mạng của ngươi đáng giá lắm sao? Ta nói cho ngươi biết ngươi có một trăm cái mạng cũng không cứu được nàng! Tâm Vũ! Tại sao ngươi lại làm vậy với nàng?..
 - Ta...
 - Ngươi cút đi cho ta!
 - Không! Ta phải ở bên cạnh nàng... Ta xin huynh... Để ta ở lại bên nàng...
 - Ngươi...

 Thiên Vũ không nói gì, chỉ im lặng nhìn dấu chu sa của nàng một hồi, hắn kéo Lam Yến lại bên mình rồi rút ra một con dao găm nhỏ, trích máu từ tay hắn và nàng vào dấu chu sa bị biến mất... Máu của hai người như có linh tính, hòa vào làm một rồi từ từ len lỏi vào từng nét, từng mạch của ấn tự màu đen kia... Ấn ký bỗng nhiên phát sáng, xoay vòng vòng liên hồi... Khi ánh sáng tắt đi cũng là lúc ấn tự kia biến mất...
 - Đại ca nàng... _ Tâm Vũ vui sướng nhìn hắn
 - Ta đã thành toàn tâm nguyện của nàng, đây là tất cả những gì ta có thể làm_ Thiên Vũ lắc đầu đứng dậy, vẻ mặt đầy tiếc nuối...

 Không khí đang nặng đi như vậy, bỗng nhiên Điềm Vũ lao tới đánh tới tấp Tâm Vũ, miệng không ngừng mắng chửi hắn, còn hắn thì như kẻ mất hồn nằm yên chịu trận...
 - Nhị ca! Huynh đánh chết ta đi! Đánh chết ta đi...

 Người ta thường nói nam nhân đổ máu không đổ lệ, hắn từ trước tới giờ chưa từng rơi lệ, nhưng lần này trước bao người hắn đã rơi lệ, thực sự rơi lệ... Hắn ôm nàng trong lòng rồi khóc vô cùng thương tâm, nhưng bỗng dưng hắn nấc vài cái rồi phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất lịm, mọi người vội vã đưa hắn về phòng gọi thái y đến bắt mạch...
 Kim Nhi bỗng nhiên chạy tới bên Dạ Thần đưa cho hắn một vật, Dạ Thần nhìn lại xung quanh phòng một lượt rồi bước tới bàn trà nhìn ly trà nguội lạnh kia vô cùng chăm chú...
 - Nguyệt Mai! Nàng xem trong nước này có gì đặc biệt không?
 - Nước trà?

 Nàng đưa lên mũi ngửi một hồi bỗng mắt trợn tròn mồm há hốc, đặt cái chén trà cái rầm lên bàn, khiến nước văng tung tóe...
 - Cmn! Dám bỏ thuốc kích... À quên... Xuân dược vào trong trà
 - Xuân dược?
 - Đúng! Ta không nhầm đâu... Có chuyện gì lạ phải không?
 - Có kẻ hạ dược vào trong trà, sau đó dùng hàn ấn trong căn phòng này, nếu dính dược ở giữa không gian có hàn ấn mà không có dùng thân thể giao...
 - Bỏ qua! Nói vấn đề chính...
 - Đêm hôm qua không phải do Tâm Vũ, Tiểu Hà bất chấp tất cả như vậy là vì cứu Tâm Vũ, với lại đêm qua hai người họ là bị nhốt ở trong phòng này..._ Dạ Thần nói
 - Tại sao phải lấy mạng của Tiểu Hà?
 - Chăc chắn thân phận của nàng ta không đơn giản... Nhưng bây giờ..._ Thiên Vũ trầm ngâm nói rồi nhìn vào Tiểu Hà đang nằm bất động...
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .